[Twoshot][ChanBaek] Tạm biệt

For M.A

Ảnh

SHOT 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa hè năm ấy tràn ngập những tiếng cười. Chanyeol không bao giờ im lặng cả, cậu ấy sôi nổi, nhiệt tình đến mức khiến cho tôi cũng thấy mình vui lây. Cứ như Chanyeol là mặt trời nhỏ trên cao và tôi thì đang khoan khoái tắm nắng, tận hưởng phiá dưới.

Có những hôm trời nắng nóng, ngồi trong nhà bật điều hòa mà vẫn thấy uể oải, lúc ấy Chanyeol sẽ lừa cho tôi ngủ rồi trốn ra ngoài mua kem. Cậu ấy sẽ áp kem lên mặt tôi, cười khanh khách khi thấy tôi giật mình tỉnh dậy.

Như 1 thông lệ, lúc nào Chanyeol cũng hỏi:

– Baekhyun được ăn kem thế này là nhờ ai nhỉ??

Không đợi tôi trả lời, Chanyeol giơ má ra đầy hàm ý.

Có những lúc Chanyeol trẻ con đến bực mình.

Một sở thích kì lạ khác của Chanyeol là đi siêu thị. Cậu ấy phát cuồng những gian hàng thẳng tắp, sạch bong và ( tôi cố không ghen tỵ với điều này) những cô nhân viên xinh đẹp cao ráo biết vị trí của tất cả mọi thứ. Cậu ấy đẩy cái xe đẩy, chạy khắp nơi và ngắm nghía mọi thứ với một vẻ háo hức khó diễn tả. Hơi hơi giống một con gì đó bị tiêm thuốc kích thích và trở nên hưng phấn khó kiểm soát.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ khó chịu hay thậm chí cảm thấy mất mặt với điều ấy lắm. Nhưng mà thực tế nó lại dễ chấp nhận hơn tôi tưởng tượng.

Nói cho công bằng, nhiều lúc chính tôi là người chủ động kéo cậu ấy đi siêu thị.

Bởi vì đó là lúc Chanyeol cười nhiều nhất.

Mà Chanyeol cười, nghĩa là tôi cũng cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nhớ trong suốt thời gian chúng tôi ở bên nhau, tôi và Chanyeol không bao giờ bỏ công định nghĩa xem thực sự mối quan hệ của chúng tôi là gì. Nó vượt quá bạn bè bình thường, hơn cả những người bạn thân , nhưng tôi lại cảm thấy nó chưa đủ để đạt đến mức như là …. Ý tôi là, có những thằng bạn thân nào lại đi hôn nhau không??

Tôi phát đau đầu vì cứ nghĩ đến những chuyện ấy, nên quyết định bỏ qua luôn. Tôi cảm thấy hoàn toàn bình thản trước những cái nhìn và những lời xì xào bàn tán của mọi người. Nhưng Chanyeol thì lại không được như thế. Cậu ấy thái độ với bất cứ ai thái độ với chúng tôi, một cách hằn học và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Vào khoảng cuối tháng 8, khi mùa thu đã rón rén đến thăm Seoul, Chanyeol quyết định chúng tôi sẽ có một chuyến picnic ra ngoại thành. Và ở đó tôi sẽ gặp mẹ của cậu ấy.

– Thế còn.. cha của cậu??

Chanyeol khẽ mím môi:

– Ừm.. Mình nghĩ là cậu sẽ không gặp ông ấy đâu. Ông ấy.. bận việc.

Có cái gì đó rất lạ trong cách nói của Chanyeol, nhưng tôi không phản ứng gì.

Mối quan hệ nào cũng cần có bí mật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẹ Chanyeol là một người phụ nữ đẹp, tôi đoán vậy khi nhìn qua Chanyeol. ” Và hi vọng tính cách của 2 người cũng gần giống nhau”.

Chúng tôi dành những ngày cuối tuần đi mua quà. Chanyeol tranh thủ mang thêm bộ đồng phục đi sửa, vì cậu cao lên ít nhất cũng phải 5cm trong màu hè qua.

Tôi khụt khịt mũi. Đây là đề tài mà Chanyeol suốt ngày lôi ra với mục đích trêu chọc tôi. Vấn đề là tôi sẽ không bao giờ cao lên được nếu cậu ấy không bỏ thói quen vò đầu người khác.

– Tớ nên mua gì?? – Tôi bồn chồn hỏi khi ngó khắp cái siêu thị rộng lớn, bóng loáng. Siêu thị này khai trương chưa lâu.

– CHÚNG TA nên mua gì – Chanyeol véo mũi tôi, cười toe toét khi thấy tôi nhăn mặt – Tớ không biết gì hết nhé, nhưng mà hóa-ra-hình-như-rất-tình-cờ là mẹ tớ thường có nhiều xà phòng thơm!

Tôi bật cười với cách nói vòng vo của chanyeol : Ý cậu là mẹ cậu sưu tập xà phòng????

Chanyeol gật gù : – Thật ra thì bà còn rất thích chơi piano. Nhưng xét tình hình tài chính thì …..

Tôi ngán ngẩm đảo tròn mắt. Tôi biết chắc mình có thể mua đến mấy chục cửa hàng piano, nhưng Chanyeol thì lại không hình dung được là tôi có nhiều tiền như thế, Tôi không kể với cậu, vì thực ra điều ấy chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Cậu ấy không hỏi, tôi sẽ không nói.

.

.

.

– Vậy là.. xà phòng thơm… – Tôi vừa lẩm bẩm vừa đẩy chiếc xe đi qua những dãy, kệ cao chất đồ gia dụng, cuối cùng dừng lại ở cuối đường nơi có một cái biển ghi XÀ BÔNG.

Nhiều vô kể.
Tôi nhíu mày suy nghĩ.. Chanyeol thích mùi vani và mùi dâu.

Nhưng đấy là Chanyeol. Còn mẹ cậu ấy… 
– Như nhau. Tớ và mẹ tớ cùng thích dâu và vani!

Chanyeol hớn hở chạy đến, vừa cất xà bông vào xe đẩy vừa xoa xoa đầu tôi.Cậu ý ríu rít không ngừng:

– Ăn kem nhé Baekhyun??

Tôi mỉm cười, chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại đã vang lên.

Nhạc chuông đặc biệt. Được cài riêng.

Tôi ngây ra một lúc rồi vội vã nghe máy. 3 phút sau, tôi thẫn thờ nhìn Chanyeol vẫn đang cười:

– Này, mẹ tớ đang ở đây.

Chanyeol trợn tròn mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu lắm rồi không gặp , mẹ chắc chắn sẽ rất vui, sẽ ôm chầm lấy tôi mà âu yếm, sẽ nói ngon ngọt nói ngọt và quan trọng nhất là sẽ chấp nhận Chanyeol.

Mẹ tôi PHẢI chấp nhận Chanyeol.

– Mẹ muốn con chia tay với nó.

Tôi sững người. Mẹ còn chưa nghe tôi giải thích !

– Tại sao, thưa mẹ???

Bà quăng cho tôi một tập hồ sơ, thái độ lạnh nhạt dửng dưng:

– Vì sao à?? Nó là nam nhân, Baekhyun. Và quan trọng nhất… Nó có quan hệ huyết thống với con.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

– Baekhyun, sao vậy???? – Chanyeol lo lắng vuốt mái tóc đang xòa xuống che mắt tôi – Cậu khóc à????- Chanyeol gào lên, cuống cuồng ôm lấy tôi – Mẹ cậu không chấp nhận chúng ta sao??

Một cảm giác ấm áp và quen thuộc dâng lên khi tôi cảm nhận được vòng tay Chanyeol đang quấn quanh mình.

Người tôi yêu…

Không.

Em ruột của tôi.

Tôi cắn chặt răng, vùng ra khỏi vòng ôm, nhìn thẳng vào mắt cậu:

– Chanyeol, hãy nói cho … tớ biết, cha cậu đâu??

Chanyeol khựng lại, lúng túng thấy rõ:

– Tớ…

– Tớ muốn nghe sự thật.

Một lúc sau Chanyeol vuốt mặt, cúi đầu xuống nói:

– Ông ấy bỏ đi rồi.

Tim tôi đập mạnh hơn.

– Ông ấy bỏ đi ngay khi tớ vừa sinh được 2 tháng. Tớ không nhớ gì nhiều, cậu hiểu không, tớ còn quá nhỏ. mẹ tớ luôn nói rằng do 2 ngừoi không hợp nên đã chia tay, ông ấy ra nước ngoài sinh sống. Nhưng sau này lớn lên tớ mới biết..

Chanyeol khẽ ngẩng mặt lên, giọng trầm hơn cả bình thường:

– Ông ta là đồi tồi ! Mẹ tớ chưa bao giờ lấy ông ta.. Mẹ tớ chỉ là… là.. Ông ta đã có gia đình trước khi quen mẹ tớ… Ông ta..lừa đảo! lợi dụng ! Khốn nạn !

Chanyeol đã ngẩng hẳn mặt lên, cười to đầy miễn cưỡng:

– Nói với mẹ tớ rằng.. xin lỗi, và đưa tiền cho mẹ tớ.. Một số tiền lớn, cậu biết đấy, ong ta là chủ tịch một tập đoàn giàu có.. Sau đó biến mất luôn.. Ông ta trốn tránh trách nhiệm.

Tôi lại cắn chặt môi kìm nước mắt. Những lời nói của mẹ vang vang trong đầu : ” Cha con trước đây có tình nhân, thậm chí còn có con với cô ta. mẹ đã buộc cha con phải từ bỏ đứa con đó, vì lúc ấy con đã ra đời rồi. Con sinh tháng 5, còn đứa bé ấy, tháng 11.. Hãy nhìn kết quả ADN Baekhyun. Thằng bé Chanyeol đó thực sự là em trai con “
Trong một lúc tôi không biết phải đối diện với sự thật nào nữa. Người tôi yêu hóa ra là em trai tôi, hay người cha mà tôi luôn kính trọng lại là một người không ra gì???

Tôi đứng bật dậy , nhìn Chanyeol:

– Cậu có thấy buồn cười không?

– Buồn.. cười?? – Chanyeol ngạc nhiên.

– Ừ, một trò đùa nhạt toẹt ! Nhưng dù sao đi nữa..

Tôi ngắm gương mặt Chanyeol, cố gắng nở một nụ cười :

– Tôi sắp phải đi xa. Chúng ta, ừm, dừng lại đi. Trò chơi tình cảm này, tôi với cậu đã chơi hơi lâu rồi đấy.

Chanyeol lúc này nửa shock nửa tức giận. Trông cậu ấy như muốn đấm tôi một cái.

– Baekhyun..

– Tạm biệt.

Lần này tôi mỉm cười dễ dàng hơn.

Có lẽ, ngay từ đầu không nên gặp nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LonDon tháng 10.

Tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Tôi ngồi dưới một gốc cây vân sam lớn, thẫn thờ nhìn những ngón tay của mình đang cứng đờ. Xung quanh, gió đang gào rú, rít lên từng cơn và cuốn những bông tuyết thành từng chồng.

Tôi mặc một chiếc áo len mỏng, đưa mắt trông theo hoàng hôn.

Rời khỏi Seoul, tôi rời bỏ một nửa tâm hồn của mình, không còn cảm giác gì nữa : lạnh, nóng, no, đói.. Tình yêu…

Mùa đi qua phố, hay phố không mùa đông ?

END.

Ảnh – xà phòng thơm

images (2) – London

[Twoshot][ChanBaek] Tạm biệt

Author: Nhím aka GreyCross
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairing: ChanBaek

Category: G

Summary: Có thể là 1 chuyện tình buồn ..

Cũng phải nói thêm rằng, cảm xúc hụt hẫng hoang mang của Baekhyun và Chanyeol, nhiều lúc cũng chính là những cảm xúc mình cảm nhận được… Đôi khi chúng ta sẽ không xác định được mục tiêu và thấy băn khoăn vì nó….

Note:

Fic này mình viết vào lúc tâm trạng down khi trời mưa tầm tã, và ngơ khi trời nắng bất thình lình.. Kết buồn nhưng mà.. Mình thích cái kết này (mặc dù thấy nó hơi điêu)..

Những phần chữ nghiêng là Flashback và/hoặc là suy nghĩ của nhân vật tùy trường hợp.

For M.A

Ảnh

.

.
.

SHOT 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi và cậu ta học cùng lớp..

Nói thật, chưa bao giờ tôi để ý đến cậu ta cho tới những ngày cuối cùng năm lớp 11.

Hôm đó trời mưa.

Từ sáng sớm, lúc chui trong chăn ấm ra, đặt chân xuống nền gỗ, ngay lập tức tôi đã rùng mình vì lạnh. Tôi ngửi thấy mùi ngai ngái của đất ẩm, cảm nhận không khí như đang sũng nước. Nhón chân ra mở cửa sổ, một lần nữa bắt gặp làn mưa bụi bay bay ngang tầm mắt.

Có cái gì đó êm dịu và nhẹ nhàng khẽ xuất hiện.

Seoul ngày mưa.

Tôi đi bộ ra bến xe bus. Trời mưa làm cho tôi nhớ những ngày còn bé, hai cha con thường dắt nhau
đi hết con phố nhỏ. Trong mưa, mọi thứ trở nên hiền hòa và dễ chịu hơn hẳn. cả quãng đường ngập
những cánh hoa úa, chúng rụng đầy ven đường trong bộ dạng ngập nát và ướt mưa. Tôi khi ấy trẻ
con và dại dột, nâng niu chúng với vẻ thương xót hết sức. Tôi thường bỏ mặc cha, chạy lại lượm
những cánh hoa ấy cho vào túi bóng. Cũng không nhớ tôi làm thế để làm gì, chỉ biết những túi hoa
mưa ấy đã in sâu và trở thành một phần kí ức trong tôi….

Cha tôi nói: Baekhyun, con hãy trở thành người tốt.

Cha tôi nói : Baekhyun, cha đi rồi, chắc chắn sẽ phù hộ cho con.

Cha tôi nói : Baekhyun, cha tự hào về con. 
.
.

,

Tôi cũng không nhớ những ngày sau tang lễ như thế nào nữa.Một năm dài tôi mất khái niệm thời gian, tự nhốt mình trong những ký ức. Nhưng rồi cũng hồi phục. Còn nhiều thứ trước mắt. Cha muốn con trai ông phải kiên cường.
.

.

.

Ngày hôm đó tôi đi lang thang dọc con phố cũ, cảm thấy nôn nao, uể oải và mệt mỏi cùng một lúc. Trong một tích tắc, tất cả mọi thứ, tất cả nguyên tắc, chừng mực, giữ gìn bấy lâu nay lung lay, chao đảo rồi đổ sụp. Tôi hoang mang giữa con phố vắng, tự hỏi rốt cuộc những thứ mình làm, những thứ mình cố gắng đạt được, kết quả dành cho ai?? Cho tôi ư?? Thậm chí tôi còn không có niềm đam mê với chúng !! Cho mẹ tôi?? Bà ở cách xa tôi nửa vòng trái đất, sống sung sướng và không bận lòng. Tôi phấn đấu vì điều gì? Vì lời hứa với một người đã mất??

Nhiều khi tôi không hiểu nổi chính mình. Những bản ngã đối lập nhau, những ràng buộc không dễ tháo bỏ. Ngay lúc này tôi chỉ muốn được như ngày bé, nằm xuống và thiếp đi không chút phiền muộn.

Và tôi đã làm thế thật.

Nằm lên chiếc xích đu của một ngôi nhà sơn trắng, tôi nhắm mắt và đếm những giọt mưa rơi trên mình. 1 hạt, 2 hạt,.. 30, 100 hạt..

– Cậu sẽ bị cảm lạnh. nếu cứ nằm như thế.

– …

– Baekhyun, dậy đi.

Tôi chậm chạp mở mắt. Một giọt mưa lớn rơi vào khóe môi mặn chát.

– Cậu là ai??

Nụ cười của cậu ta nhạt nhòa trong mưa :

– Park Chanyeol. Chúng ta.. cùng lớp..

Bạn cùng lớp?? Phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra. Cậu ta khá nổi tiếng trong trường với danh hiệu Đội trưởng đội bóng rổ. Thi thoảng lúc nổi hứng, cậu ta cũng tham gia văn nghệ với vài tiết mục Rap hoặc Beatbox.

Tôi nhéch mép cười lấy lệ, rồi nhắm mắt lại. Tôi muốn ở một mình.

Nhưng mà cậu ta cũng đã ngồi xuống cái xích đu cạnh tôi.

– Trời hôm nay .. rất đẹp … 

Tôi không trả lời, nằm im nghe cậu ta nói.

– Cậu biết không, những lúc trời mưa thế này.. , tôi thấy mình.. cô đơn… nhưng cảm giác cô đơn này cũng .. dễ chịu lắm .. Thanh thản… Thật là mâu thuẫn đúng không??… Baekhyun..

Chanyeol hít một hơi dài :

– Có bao giờ cậu cảm thấy hoang mang, không biết mục đích sống??

Tôi vẫn không nói gì, lần này là vì ngạc nhiên. Đó chính xác là những gì tôi vừa suy nghĩ.

– Chắc là cậu thấy buồn cười lắm. Một người cẩn trọng như cậu, cái gì cũng đã lên kế hoạch, mọi thứ đều thật tuyệt vời, rõ ràng chính xác. Nhưng với người như tôi…

Chanyeol lại thở dài, tựa đầu vào thành xích đu.

Buổi sáng lặng lẽ trôi qua. Mãi rồi mưa cũng tạnh. Chanyeol và tôi ở bên nhau. Tôi nói ít và chủ yếu là lắng nghe Chanyeol. Cậu ấy kể với tôi nhiều chuyện khác. Những chuyện hài hước. Hoặc buồn.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy thân quen nhanh chóng với một người lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi khi tôi tự hỏi, có bao nhiêu tính cách trong con người Chanyeol??

Cậu ta có thể trở nên rất trầm tư như buổi chiều mưa đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng rồi ngay lập tức có thể thay đổi.

Phần lớn thời gian Chanyeol là mang bản chất vui vẻ hòa đồng và thân thiện. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy cậu ta trong một đám đông, không phải chỉ vì cậu ta rất cao, mà còn vì chỗ nào có nhiều tiếng cười nhất, chỗ đó có Chanyeol.

Tuy nhiên dù có thân thiện thế nào đi chăng nữa, Chan yeol vẫn là một hot boy. Đó là một sự thật không thể chối bỏ. Chính vì thế mà cậu ta cũng mang nét lạnh lùng trong cách hành xử và lời nói. Bạn có thể phán xét cậu ta nhẫn tâm, nhưng không thể nào trách cậu ta nếu như bị các cô gái bám đuôi ở mọi lúc mọi nơi.

Có điều, chưa bao giờ tôi thấy Chanyeol lạ lùng như hôm ấy. Phải chăng hôm đó cậu ta có chuyện buồn, và phải chăng tôi là người lạ nên cậu ta cảm thấy dễ dàng chia sẻ mọi chuyện hơn??

Sáng hôm sau tôi đến lớp sớm hơn bình thường, ngồi vào vị trí quen thuộc bên cửa sổ. Trên mặt bàn là một hộp sữa nóng.
Ngớ ngẩn thật.

Tôi cầm hộp sữa lên. Hơi ấm lan tỏa, len lỏi vào từng dây thần kinh trên đầu ngón tay một cách đột ngột khiến tôi rùng mình. Lưỡng lự một lúc, tôi áp hộp sữa lên khuôn mặt lạnh cóng vì mưa của mình.

Dễ chịu đấy.

– Nếu cậu thích, hôm nào tôi cũng sẽ mua cho cậu.

Tôi không quay lại, vẫn nhắm mắt: – Cảm ơn.

Chanyeol lại gần, đặt tay lên vai tôi : – Người nói câu đó phải là tôi mới đúng. 

– Cậu kể với tôi nhiều chuyện như vậy, không sợ tôi đi nói cho mọi người sao??

Chanyoel nhún vai ” Tôi tin cậu “.

– .. Sao mà thấy mình giống cái thùng rác của cậu quá !!

– .. Hahahaaa.. Thùng rác bé nhỏ !!~

– Này, không phải tôi lùn, mà là do cậu quá cao thôi!

Chanyeol đứng trước mặt tôi, hơi cúi người xuống, vừa cười vừa xoa đầu tôi: 

– Phải rồi, chính vì thế cậu cần uống sữa.

Có thể do trời đang mưa, hoặc do ánh sáng không ổn định, tôi thấy ánh mắt cậu ta ấm áp và bao dung đến lạ. 

Và tôi bỗng như tan ra trước điều đó. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi và Chanyeol rất nhanh chóng trở thành bạn thân. Có ai đó đã bảo rằng Nhân Mã và Kim Ngưu không hợp. Nhưng Chanyeol chỉ nhún vai : Kệ họ đi. Và tôi cười, cũng không quan tâm nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với sự hiện diện của Chanyeol. Trong cuộc sống của mình. Thậm chí là trong cả tiềm thức.

Và không chỉ là quen thuộc…

.

.

Chanyeol thường xuyên thay bạn gái. Cậu ta yêu đương rất tùy tiện, thường là thấy vừa mắt thì trao đổi email, điện thoại. Và mấy ngày sau, là yêu. Mấy ngày sau nữa, chia tay. Rồi trình tự ấy lại bắt đầu.

Tôi không thích điều đó. Thậm chí còn thấy khó chịu. Vì cậu ta là thằng tồi, làm tổn thương các cô gái.

Làm tổn thương tôi…
.
.
.

Những ngày cuối tuần Chanyeol và tôi thường lái xe ra biển. Tôi bỏ hết đống bài tập ở nhà, còn Chanyeol thì mặc kệ bạn gái của cậu ta để theo tôi. Chúng tôi ngồi bên bờ biển, ngắm hoàng hôn hoặc bình minh, ngắm những cánh hải âu bay chấp chới. Đó là những lúc hiếm hoi Chanyeol im lặng. Cậu ấy vốc những nắm cát, nhìn chúng rơi qua kẽ tay, miệng khe khẽ hát theo một giai điệu nào đó. Khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối…

– Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế??

Tôi giật mình, cảm giác mặt đang nóng bừng lên, quay vội ra hướng khác.

Chanyeol đưa tay chạm vào má tôi trong một nỗ lực bắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu : 

– Baekhyun.. Cậu nhìn tôi như thể… Tôi là một câu đố phức tạp.. mà cậu đang cố tìm lời giải đáp.. Tại sao??

Chúng tôi nhìn như thôi miên vào nhau. Tròng mắt Chanyeol có màu nâu nhạt. Có cái gì đó khẽ nhói lên trong tim tôi.

Tôi sực tỉnh, ngượng ngùng đẩy tay Chanyeol ra và bỏ đi.

Sự thực là tôi đang nhìn trộm cậu ấy. Tong khoảnh khắc ngày tàn, ánh nắng yếu ớt lấp lánh trên mái tóc, sống mũi và khóe môi, Chanyeol đẹp đến mê hồn.

Nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại xấu hổ khi bị phát hiện.

Và tại sao mình lại thấy xao xuyến đến thế.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau buổi hôm đó, tôi tránh mặt Chanyeol, mặc cho cậu ấy cố gắng tìm cách liên lạc. Tôi nghỉ học, tắt điện thoại và khóa cửa nhà,. Kể cả khi cậu ấy kiên trì gõ cửa suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng vờ như không biết.

Tôi rất hoang mang.

Hoảng sợ nữa..

.. Và hồi hộp.

Nhưng trên hết là một cảm xúc kì lạ mà chưa bao giờ tôi trải qua. Tôi phát hiện ra mình nhớ, rất nhớ Chanyeol.

Tôi cần thời gian để vượt qua thứ cảm xúc ủy mị này, cần thời gian để trở lại bình thường như trước đây, khi mà Chanyeol chỉ là Chanyeol, không hơn không kém.

Nhưng sao mà khó quá … 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối học kì, trường tôi tổ chức một buổi prom, 1 sự kiện 3 năm diễn ra một lần. Tất cả mọi người đều háo hức, khắp các bức tường, những tấm poster khổ lớn được rắc nhũ lấp lánh thông báo ngày diễn ra dạ hội. Mùng 6/5. Sinh nhật tôi.

Tôi không kì vọng Chanyeol sẽ nhớ sinh nhật tôi, cũng không quá ảo tưởng đến một lời chúc. Thay vào đó tôi chỉ âm thầm dõi theo cậu ấy, một cách vô thức và không thể sửa đổi.

Như một thói quen..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùng 6.5 …

Tôi mở mắt trong tiếng rả rích của mưa. Lại một ngày mưa nữa.
Lại một ngày không có tiếng cười của Chanyeol.

Một cách uể oải, tôi mở cửa sổ, đứng im cho những hạt mưa xiên ngang táp vào mặt.

Mưa hôm nay cũng có vị mặn chát ….

Bỗng dưng thấy nhớ đến quay quắt dáng người cao gầy, giọng nói trầm trầm nam tính của Chanyeol.

Tôi cắn môi, khổ sở kìm nén những tiếng nấc.

Cứ thế này thì tôi phát điên mất.

Cảnh vật bên ngoài mỗi khi mưa đều nhỏ bé và bình yên. Tôi lặng lẽ đứng bên của sổ một lúc rồi quyết định phải ra ngoài. Từ trước đến nay tôi vốn thích sự im lặng. Nhưng giờ thì tôi sợ, vì nó gợi nhớ đến một người mà tôi muốn quên.

Con phố cũ vẫn vắng người và đầy những cánh hoa trôi. Tôi hít một hơi thật sâu, vứt ô và chạy thật nhanh.

Tiếng rào rào của mưa là âm thanh duy nhất tôi nghe được. Nhưng bỗng tiếng chân chạy như được nhân đôi xen lẫn trong mưa.

– Chan.. Chan.. Ye..

Thấy không, tôi thảm hại đến mức còn không phát âm được tên cậu ta.

Cảm xúc trên khuôn mặt Chanyeol lúc này thật khó miêu tả. Đôi mắt cậu long lanh một niềm vui kìm nén, nhưng khóe môi mím chặt thể hiện cậu đang tức giận. 

– Cậu.. cậu…. Làm gì ở đây??? 

– Còn hỏi nữa sao??? Tôi đã đợi ở ngoài nhà cậu suốt 2 ngày rôi!! Tại sao lại nghỉ học?? Tại sao lại tránh mặt tôi?? – Chanyeol nhướn mày – Và ĐỪNG có chối, tôi BiẾT là cậu tránh mặt tôi !

Những cảm xúc vỡ òa : nỗi nhớ , sự tủi thân, lo lắng và khó chịu suốt 2 tuần qua đã biến tôi thành một miếng bọt biển khổng lồ sũng nước. Tôi mặc kệ sự tức giận của Chanyeol, xông đến ôm chầm lấy cậu, và mỉa mai hơn là vẫn còn sụt sịt khóc.

Cảm giác dễ chịu làm sao khi một lần nữa được ôm lấy Chanyeol, được nghe thấy cậu cằn nhằn và dỗ dành. Chúng tôi cứ đứng lặng như thế, 2 thân người ôm chặt lấy nhau cho đến khi tôi ngừng khóc.

Chanyeol đặt 2 tay lên vai tôi, cúi người xuống. Mặt cậu ấy ở rất gần tôi, trong mắt đầy vẻ quyết tâm rất lạ. Rồi một cách ngập ngừng và tò mò, Chanyeol ghé sát hơn nữa và hôn tôi.

Như có một quả bom hẹn giờ trong đầu tôi, chỉ chờ cho đến khi môi 2 chúng tôi chạm nhau là nổ BÙM. Và tôi thì cháy rụi từ đầu đến chân.

Chanyeol cẩn thận liếm nhẹ lấy môi dưới của tôi. Người tôi nôn nao trước hành động ấy của cậu.

Nụ hôn này khiến tôi nhận ra một điều : Tôi yêu Chanyeol.

Tôi đẩy cậu ấy ra, bàng hoàng với điều vừa phát hiện được.

– Xin.. xin lỗi.. 

Chanyeol lắp bắp, vội vàng ôm lấy tôi. Lần này là cậu ấy chủ động.

Tôi biết nói gì đây?? Biết trả lời Chanyeol như thế nào, khi mà tôi thấy nụ hôn vừa rồi hoàn toàn không có gì là sai trái??

Tôi không đáp lại bởi vì cái sự thật mà tôi vừa phát hiện ra còn quá mới mẻ. Và nó là một cú shock lớn.

Thay vào đó, tôi chỉ vùi mặt sâu hơn nữa vào lồng ngực Chanyeol.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Cậu sẽ đi vũ hội cùng tôi chứ?? “

Tôi ngẩn người. Nhưng đúng là Chanyeol vừa mời tôi. 

Thay vì tiếp tục mụ mẫm như trúng bùa, tôi ép bản thân mình trả lời : – Không!

Trời ạ.

Chanyeol nheo mắt hỏi lại : – Cậu không muốn đi vũ hội, hay là không muốn đi vũ hội với tôi.

– Tôi.. tôi không thích vũ hội.

– Vậy tối nay ra ngoài chơi – Chanyeol cười hài lòng, lại xoa mái tóc đã rối tung và ướt nhẹp của tôi : ” Đúng là trẻ con”

Tôi ấm ức cãi lại : – Đừng có làm thế nữa! Cậu càng xoa, tôi càng lùn đấy !

Chưa nói hết câu, tôi đã cảm nhận được vòng tay của Chanyeol quanh eo mình. 

– Đừng lớn nhé. như thế này ôm vừa tay hơn.

Ngớ ngẩn làm sao, Chanyeol lại vừa tặng tôi thêm một cú nhồi máu cơ tim nữa.

Điều buồn cười là cả hai chúng tôi vẫn đứng dưới mưa.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm ấy Chanyeol tổ chức sinh nhật cho tôi. Một Chanyeol trước nay sống vô tâm, lạnh lùng trong chuyện tình cảm giờ hoàn toàn khác. Cậu ấy chăm chú, chu đáo và thực sự là rất khéo tay. Tôi đã không biết là Chanyeol học làm gốm cho đến khi cậu ấy đưa quà sinh nhật cho tôi.

– Cậu có thể mở luôn nếu muốn. Nhưng đừng hi vọng nhé – Chanyeol gãi đầu gãi tai.

Tại sao cậu ấy cứ phải dễ thương thế chứ???

Bên trong hộp quà là 2 cái bình gốm do Chanyeol tự tay nặn. Nói cho chính xác là 2 cái .. thùng rác màu xám nhạt đặt trên bệ : Một cái cao, to khắc chữ C ; một cái thấp và nhỏ hơn khắc chữ B. Tôi chớp mắt, kí ức mau chóng ùa về : “– .. Sao mà thấy mình giống cái thùng rác của cậu quá !!” ; “– .. Hahahaaa.. Thùng rác bé nhỏ !!~”.
Tôi cảm động nhìn Chanyeol, lắp bắp câu cảm ơn.

Cậu ấy chìa má ra, cười ranh mãnh.

Có ai đó nói rằng, những cảm xúc khi mới yêu là những cảm xúc trong trẻo, tinh khiết nhất, và chỉ cần một cử chỉ nhỏ mà người ấy làm cũng đủ khiến bạn hạnh phúc cả ngày.

Lúc đó tôi đã tin.

images (3) – hoa giấy

images (4)


[Oneshot][HunHan] Chuyện của Anh và Em

Author: GreyCross aka Nhím xD
Pairing: HunHan, Chanyeol, Kris, Tao.
Category: Pink, humor, PG13.
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi nhưng trong fic này tôi có quyền quyết định số phận của họ. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận ( vui là chính hí hí)
Note from Au: Viết fic trong giờ tự học chán-kinh-khủng. Cảm ơn thầy Thế Anh đã làm hình mẫu để em xây dựng hình tượng Ngô Phàm (Kris) , mặc dù thầy không biết. những bạn nào bias Phàm cho mình xin lỗi, dạo này đang có hứng dìm Phàm ( dù chẳng hiểu vì sao :v).

For M.A.

——————————————————————————————————————————————————————–

Ảnh (cre: google)

1. Chuyện của Em (Oh SeHun):

Chán, chán, chán ơi là chán!

Thế Huân nằm vật ra bàn, lơ đãng ngắm những đường kẻ trên chiếc áo caro của tên bàn trên. Cậu uể oải, cậu buồn ngủ, cậu đau khắp người và quan trọng nhất là, cậu chán.

Nếu có ai hỏi Thế Huân, phương pháp chính xác mà đơn giản nhất để tra tấn một người là gì, thì cậu sẽ không ngần ngại mà trả lrằng : đưa người đó đến dự cái lớp tâm lí học kéo dài 2-tiếng-đồng-hồ-hoặc-hơn này, và để mặc cho họ tự sinh tự diệt, điều kiện đặt ra là không được phép ngủ gật.

Thế Huân vò vò cái đầu bạch kim đã rối bù của mình, lười biếng ngáp mà không thèm che miệng. Cậu nhấc đầu khỏi đống sách vở nặng trịch để trên bàn, ngó lão giáo sư đầu hói vẫn đang kiên nhẫn một cách ngoan cố mà dùng cái gọng già nua chậm rề rề của mình để giảng bài. Lạy Chúa lòng lành, Người hãy ban cho con thêm can đảm và nghị lực để cầm cự nốt 1 tiếng 30 phút nữa… Con sẽ ăn chay suốt đời… Con sẽ cai game…

– Ê tỉnh tỉnh đi mày, sắp có trò hay để xem rồi!

Thế Huân miễn cưỡng nhìn về phía Tử Thao – thằng bạn nối khố trung thành – sau đó đảo mắt một vòng quanh lớp học. Từ góc bên phải nơi cậu đang ngồi, Thế Huân thấy cả lớp đang nằm rạp như ngả rạ:

– Chính xác thì cái trò hay của mày là gì? Xin lỗi chứ tao thấy cái lớp này vẫn chẳng thay đổi tí nào, nếu không muốn nói là càng ngày càng tồi tệ hơn vì giờ đến ngủ tao cũng không được yên.

Tử Thao cười một cách đểu cáng:

– Nhìn lão già kìa.

Thế Huân lại vùi đầu vào cánh tay:

– Miễn cho tao đi mày. Cứ mỗi lần nhìn vào mắt lão ấy là tao thấy chóng hết cả mặt. Mà nói thật nhiều lúc lão nhìn tao mà cứ như nhìn đứa bên cạnh. Lác đến mức không thể tưởng tượng được.

Tử Thao cười rú lên với âm điệu khoái trá đã được giảm bớt:

– Đồng ý đồng ý, nhưng mà một tuần tới mày sẽ tha hồ nhớ lão nha.

– Ý mày là gì?

– Thì tao đã nói là nhìn lão đi mà.

Lần này Thế Huân mất đến 5 phút đấu tranh tư tưởng mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía bục giảng. Không thể trách cậu nhát gan khi mà hầu hết những trải nghiệm tồi tệ nhất trong 2 năm Đại học của cậu đều liên quan đến ông thầy tâm lí học này. Thậm chí có lần ông ta còn định thôi miên cậu đi làm một chuyện rất chi là đồi bại là trở thành trưởng CLB Vật lí, nhưng cuối cùng thì những nỗ lực ấy đã thất bại thảm hại vì sự thật là Thế Huân không thể nào nhìn thẳng vào mắt ông ta quá 2 phút mà không thấy váng vất được.

“May cho mình” – Thế Huân vừa nhớ lại vừa rùng mình.

– Rất xin lỗi các trò vì sự không chuyên nghiệp này, nhưng xin các trò đừng lo, bài học hôm nay sẽ được trợ lí Lộc Hàm của ta tiếp tục giảng dạy, không chỉ hôm nay mà là cả tuần sau khi ta đi vắng. Mong các trò thông cảm và hãy cũng chào đón Lộc Hàm nào.

Nói rồi giáo sư run run đưa tay chỉ ra cửa, đôi mắt già nua lấp lánh đầy phấn khởi.

– Lạy Chúa – Tử Thao lẩm bẩm – Lão có phải đang nhìn tao không mày.

– Không, nhìn tao chứ – Xán Liệt , thằng ngồi ở tít góc bên trái phản bác.

– Không thể, rõ ràng lão nhìn tao…

– Mày ảo tưởng hả Thao, trông cái tròng mắt của lão là biết…

Một thằng ngồi ở góc trái, một thằng ngồi ở góc phải cãi nhau chí chóe thiếu điều nhảy bổ vào đánh nhau.

Thế Huân gầm gừ ngắt lời:

– Đồ ngu này, lão nhìn cả hai, lão LÁC mà, nhớ chứ? Giờ thì câm mồm lại cho tao!

Hai thằng kia ngay lập tức im bặt.

Thế Huân gật đầu một cách hài lòng, sau đó tiếp tục ném cái nhìn  lơ đãng ra ngoài cửa.

– Mẹ kiếp! Con gái chúng mày ạ!

– Xinh chết tao mất!

– Trời ơi cô ấy cười kìa mày có thấy không?? A~~~~~

Những tiếng xôn xao nổi lên khi người mới bước vào trong lớp.

Thế Huân, ngược lại, gục mặt xuống bàn.

– Hết giờ thì gọi tao dậy.

Hừ, cậu không có hứng thú với con gái. Chính xác, Ngô ! Thế ! Huân ! cậu là gay, 100% gay!

Đúng lúc ấy một giọng nói trong và ấm cất lên, tuy không to và rõ ràng cho lắm, nhưng chắc chắn là giọng của một chàng trai:

– Chào mọi người, anh là Lộc Hàm. Tạm thời tuần này, anh sẽ thay giáo sư Ngô Phàm chủ nhiệm và giảng dạy ở lớp ta. Mong là chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.

Tử Thao trố mắt nhìn dáng người gầy nhỏ đứng giữa bục giảng: mái tóc mật ong hơi rối ôm lấy khuôn mặt thon nhỏ thanh tú, làn da trắng nõn được bộ comple cách điệu màu xanh cobalt tôn lên một cách khéo léo. Đôi mắt nâu to, tròn, trong suốt sáng lấp lánh vui vẻ cùng đôi môi đỏ mọng đang nở một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp.

Tử Thao nuốt nước bọt, cẩn thận liếc nhìn người ở trên, kiểm tra kĩ càng xem có chỗ nào bất thường không. Sau khi chắc chắn là thân hình của người trợ giảng kia … phẳng lì từ đầu đến chân, cậu quay sang huých thằng bạn:

– Ê ê.. mày ơi, là con trai mày ạ!

Nhưng mà làm gì còn Thế Huân ở đấy để cho Tử Thao huých nữa! Tử Thao hoảng hồn nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, kinh ngạc phát hiện ra rằng không biết làm cách nào mà thằng bạn chơi suốt 10 năm nay của mình chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã dịch chuyển tức thời từ cuối lớp lên đến bục giảng, đã thế còn đang cầm tay “thầy” chủ nhiệm mới mà cười một cách rất chi là lưu manh:

– Lộc Hàm à, hẹn hò với anh đi.
.

.

.

Tử Thao ôm đầu kêu trời. Thằng bạn của cậu, đẹp trai cao to có thừa, chỉ có mỗi cái tật mặt dày là sửa thế nào cũng không được.

Cậu dám cá toàn bộ tuổi thanh xuân của mình rằng thằng chết tiệt kia đang nháy mắt với ông thầy.

.
.

Rút kinh nghiệm từ lần làm quen đau thương trước, khi mà đối tượng được tán tỉnh chạy với vận tốc ánh sáng vì quá shock với sự “móm” của mình, lần này Thế Huân quyết định huy động đôi mắt phượng, nháy, nháy, nháy.
.

.

.
1
.
.
.
2.
.
.
.
3

Đúng như Thế Huân dự đoán, Lộc Hàm đầu tiên là ngẩn ra nhìn cậu ( Chúa ơi anh ta mới dễ thương làm sao với mái tóc dày và thơm y như mật ong ấy với đôi mắt nai ngơ ngác cùng với cái miệng thanh tú đang ngoác ra của anh ấy .. chờ đã ĐANG NGOÁC RA?)

Thế Huân ngay lập ngẩn người theo.

Đáng ! Yêu ! Qúa !

Thực sự !

Là quá hợp !

Với !

Cái mồm móm !

Của cậu !

Lộc trợ giảng ngay lập tức mím đôi môi thanh tú của mình lại, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn mang ý cười:

– Ngô Thế huân, yêu cầu trò về chỗ ngồi. nếu như có bất cứ ý kiến hay thắc mắc cần giải đáp, trò có thể đợi đến hết giờ khi mà -Lộc Hàm nhấn mạnh- TẤT CẢ mọi người đều đã tan học.

– Em biết tên anh? – Thế Huân trợn mắt. Cậu thề là mắt cậu giờ cũng tròn như cái miệng chén rồi.

Lộc Hàm chỉ cười cười mà không nói gì.

Chẳng hiểu tại sao mà Thế Huân thấy nụ cười của Lộc Hàm có cái gì đó rất ranh ma và thỏa mãn.

Cậu lắc lắc đầu, khôi phục lại vẻ đẹp trai của mình, khẽ nhếch môi thong thả đi về chỗ. Bắt đầu từ bây giờ, cái lớp tâm lí học này, không còn một tí ti nhàm chán nào nữa rồi.

——————————————————————————————————————————————————————-

2. Chuyện của Anh:

Lộc Hàm 23 tuổi, là sinh viên năm cuối của Đại học Thanh Hoa. Anh xuất thân trong một gia đình giàu có, sống sung túc nhưng tuyệt đối không phách lối, tự cao. Anh chính là mẫu đàn ông ôn nhu được người người nhà nhà ca ngợi trong truyền thuyết.
.
.
.
.

Lộc Hàm có một bí mật.

Anh thích một cậu nhóc kém mình đến 4 tuổi.

Lần đầu tiên Lộc Hàm gặp Thế Huân là ở quán bar Melody. Cậu ta ngồi trong góc tối, lơ đãng quan sát mọi người. Ánh mắt tuy không có ý dò xét, thậm chí còn mang vài phần lười biếng, thế nhưng Lộc Hàm bất giác cảm thấy mình có chút áp lực.

Thế Huân ở lần đầu tiên gặp, mang đến cho Lộc Hàm một cảm giác xa lạ, ngưỡng mộ và rất khó để tiếp cận.

Lần thứ hai gặp nhau, Thế Huân đang “ôm ấp” một cái ba lô to đùng, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó vì cái nắng gay gắt đứng dưới gốc cây tử đằng. Cậu ăn mặc giản dị, áo sơ mi trắng tinh không chút bụi bẩn, quần bò xanh nhạt bó lấy đôi chân thon dài, nhìn ở góc độ nào cũng rất xuất sắc.

Mà còn là một người tốt nữa. Hôm ấy chính mắt Lộc Hàm thấy cậu hi sinh cái áo trắng tinh, giữa trời nắng trèo lên cây cứu lấy chú mèo hộ một em gái nhỏ.

Thế Huân ở lần thứ hai gặp, tuy vẫn còn có khí thế bức người, nhưng lại mang vài phần đáng yêu.

Rồi có lần gặp thứ 3, thứ 4 …. Lộc Hàm nhớ anh đã từng nghe qua một câu nói: 500 lần ngoái đầu nhìn nhau ở kiếp trước, mới đổi được một lần lướt qua nhau ở kiếp này. Nếu như câu nói trên là sự thật thì Lộc Hàm anh đã gãy cố đến một vạn lần rồi.

.

.

.

Khi giáo sư Ngô Phàm,- bạn thân của bố Lộc Hàm – khò khè thở vào điện thoại nhờ anh đứng lớp hộ, tuy thật sự rất không muốn, nhưng không hiểu vì sao Lộc hàm vẫn nhận lời. Vừa bước chân vào lớp học, Ngô Thế Huân lúc đó đang gục mặt xuống bàn, dù không trông thấy rõ, nhưng Lộc Hàm biết, đó chính là cậu.

Huân, chúng ta lại gặp nhau rồi…

Thì ra, có tồn tại cái gọi là duyên phận.

Là duyên phận, nhưng cũng rất tình cờ…

.

.

.

Lộc Hàm, hẹn hò với anh đi.

Lộc Hàm lúc nghe thấy câu nói này, dù biết nửa phần rất có thể là trêu đùa, thế nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mỉm cười vì hạnh phúc. Ngô Thế Huân, lời đã nói ra, không thể rút lại.

Dù sao thì, cậu biết đấy, chúng ta vẫn cón rất, rất nhiều thời gian….

END.

———————————————————————————————————————————————————————-

tKr5g – =))))))))

images (2) – đã rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm, hun quá đẹp để có ảnh dìm *nhún*

Ảnh
– mèo ragdoll

Ảnh – ĐH Thanh hoa , 1 trong những ĐH hàng đầu Trung Quốc.

Ảnh – hoa tử đằng

All these pictures are from Google. 

[Oneshot][ChanBaek] 5h chiều

Author: GreyCross aka nhím
Pairing: ChanBaek, Lay.
Rating: PG13

For M.A.

Ảnh( cre: as pic)

Đó chỉ là một buổi chiều nhẹ nhàng. Một buổi chiều nhàm chán.

Xán Liệt lâm vào trạng thái uể oải thường gặp mỗi khi chiều về. Hắn ngồi ở
quán cà phê, lơ đãng ngắm cốc cacao nóng đang bốc khói nghi ngút. Sau
tấm kính óng ánh vì phản chiếu nắng là dòng xe cộ tấp nập. Hắn có thể ngửi
thấy mùi khí thải trộn lẫn với hương thơm của đồ uống tạo thành một thứ mùi nồng và ấm. Một thứ mùi khó tả tuy không gây cảm giác khó chịu, nó nhẹ nhàng tan vào không khí nhàn nhạt, nhẹ nhàng như nó là một phần của buổi chiều vậy.

5h chiều. Một cốc cacao. Một đĩa bánh đuôi mèo. Chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ. Đó là hành trình mỗi ngày của Xán Liệt.

Hắn không phủ nhận mình là người của hoài niệm. Hoàng hôn và không khí êm ả luôn khơi gợi cảm xúc của hắn , khiến hắn trở nên nhạy cảm và dễ u buồn hơn. Đó chính là thời gian mà hắn cảm thấy mình đa cảm nhất, ủy mị nhất, hắn thậm chí còn có thể sáng tác thơ ngay lúc ấy nếu hắn muốn.

Chiều nay cũng như rất nhiều buổi chiều khác, hắn bước vào quán đúng 5h, chọn đúng chiếc bàn ấy, gọi đúng đồ uống và món ăn quen thuộc ấy. Hắn uể oải nâng cốc cacao lên uống 1 ngụm. Vị ngọt đậm càng làm hắn lơ mơ buồn ngủ.

Và hắn ngủ thật.

Rồi hắn mơ.

Hắn mơ thấy cậu.

Thấy Bạch Hiền.

Bạch Hiền của hắn.

_______________________________________________________________________


Xán Liệt gặp Bạch Hiền vào một buổi chiều mưa u ám. Gió lộng hoành khắp nơi, thổi bay cả chiếc dù của Xán Liệt. Hắn nhanh chóng chạy vào nơi gần nhất để trú mưa. Quán Red Dice.

Bạch Hiền đón hắn bằng nụ cười rạng rỡ đến mức hắn hình như cảm thấy mắt mình hơi lóa. Cậu dịu dàng cầm tay hắn, dẫn hắn đến chỗ ngồi gần cửa sổ, rồi hỏi hắn bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng:

– Anh uống cacao nhé?

À, hóa ra cậu ấy là nhân viên của quán.

Thế mà hắn còn nghĩ, cậu ấy là thiên thần.

____________________________________________________________

– “Cậu.. có thể ngồi cùng tôi được không?”

Bạch Hiền dừng lại, có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi đối diện hắn. Cậu cười.

Hắn cảm thấy mình hơi say rồi. Chuyếnh choáng vì nụ cười của cậu.

– “Mưa, buồn nhỉ?”  – Cậu hỏi, đôi mắt nhỏ lóe lên những tia sáng lấp lánh.

– “Ừm.. À.. Tôi.. Tôi thích mưa.. Chỉ là lần này nó hơi đột ngột.. Dù sao thì .. Mưa làm thay đổi mọi thứ.. – Xán Liệt chật vật diễn tả. Mọi khi hắn không có tật nói lắp đâu – Ý tôi là, tôi không thích những thứ cứ lặp đi lặp lại… Tôi…” – Chịu thua! Hắn thở dài, buông xuôi hai vai.

– Tôi hiểu – Bạch Hiền tủm tỉm cười.

– Thật chứ? – Xán Liệt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cậu. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ là cậu hiểu, không chỉ câu nói của hắn, mà thậm chí là cả con người hắn.

____________________________________________________________

Sau này khi đã yêu nhau, Bạch Hiền tinh nghịch kể:

– Anh có tin là em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên không?? Thực ra.. em không phải nhân viên của quán đố ngốc ạ !

Xán Liệt cũng bật cười. Sau đó hắn ôm chầm lấy cậu :

– Cảm ơn em.

____________________________________________________________
– Xán Liệt, Xán Liệt, dậy đi!

Xán Liệt mơ màng mở mắt. Hắn trông thấy một dáng người nhỏ nhắn trước mặt, mái tóc nâu và làn da trắng. Hắn thở dài:

– Nghệ Hưng à.

– Về thôi, muộn rồi.

– Nhưng mà, Bạch Hiền vẫn chưa tới.

Nghệ Hưng nhìn Xán Liệt, nhìn lâu, lâu lắm.

– Xán liệt, tỉnh lại đi. Bạch Hiền.. sẽ không đến đâu.

– Cậu ấy sắp đến rồi.

– Không Xán Liệt, Bạch Hiền chế…

– IM MỒM!

Xán Liệt gạt cốc thủy tinh xuống đất. Tiếng đổ vỡ đập mạnh vào nhận thức của hắn, khiến hắn có chút thanh tỉnh. Nhìn xuống bàn tay, hơi rát. Ồ, có máu này. Đỏ quá, đỏ đến chói mắt. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, vẫn không bằng…

____________________________________________________________

– Này Bạch Hiền, em cẩn thận chút đi! – Xán Liệt vừa gào vừa chạy theo cái bóng nhỏ nhắn phía trước.

– Nhanh lên, nhanh lên, Phác Xán Liệt anh có phải ông già không vậy.~~

– Cứ đợi đến khi anh bắt được em.. BẠCH HIỀN CẨN THẬN!!!!

– Mua hạt dẻ nhé Xán Liệt, hạt dẻ …

.

.

.

UỲNH!

____________________________________________________________

– Bạch Hiền sắp đến rồi, cậu ấy chưa bao giờ trễ hẹn quá 5 phút, giờ mới có 5h, Nghệ Hưng, ngồi xuống đây, chút nữa 3 chúng ta đi ăn lẩu nhé?

Nghệ Hưng đột nhiên trở nên hung dữ:

– Xán Liệt, nhìn ra ngoài cửa sổ đi!

Xán Liệt ngơ ngác làm theo. Hắn chầm chậm quay đầu ra. Trời tối rồi. Phố xá đã lên đèn. Xe cộ đông đúc, ánh sáng kéo dài như hội rước đèn.

– Trời tối nhanh thật.. 5h mà đã..

– Phác Xán Liệt cậu tỉnh lại đi! Nhìn tôi đây, không có Bạch Hiền nào hết ! 3 năm rồi, Bạch Hiền chết rồi!

– Im mồm, tôi không tin!

– Bây giờ đã là 8h tối, cậu thấy không? – Nghệ Hưng móc điện thoại trong túi, giơ ra trước mặt Xán Liệt.

– Tỉnh lại đi Xán Liệt, tôi van cậu..

____________________________________________________________

Lúc ấy Xán Liệt không nghĩ được gì nhiều. Chỉ là thấy Bạch Hiền.. xinh đẹp quá.. Và… đỏ quá.,.

Đỏ lắm, chỗ nào cũng đỏ.

Bạch Hiền, em lại nghịch màu nước của anh à?

Bạch Hiền, tỉnh dậy đi, chúng mình cùng mua hạt dẻ nào..

– Bạch Hiền.. Bạch Hiền..

Xán Liệt bắt đầu mất kiểm soát., hắn gào to, lay lắc thân hình nhỏ bé trong tay.

– Anh.. Em đau..

Xán Liệt vừa cười vừa khóc. Nước mắt hắn rơi như mưa:

– Không đâu, một chút cũng không đau, anh hôn em nhé, đau ở đâu, Bạch Hiền?

– Ở đây.. Ở kia, chỗ nào cũng đau, Xán Liệt, cười với em, cười với em 1 cái đi..

– Bạch Hiền, anh yêu em, đừng ngủ, em à, đừng có ngủ mà…..

Bạch Hiền bỗng mở to mắt, cậu run run kéo khuôn mặt Xán Liệt lại gần, đặt lên má hắn 1 vệt máu và 1 nụ hôn nhẹ. Sau đó cậu thì thầm: ‘ Này Xán Liệt, sống tốt nhé”.

Bạch Hiền trước khi nhắm mắt, vẫn cười rạng rỡ như ngày nào.

___________________________________________________________


*Anh phải làm thế nào đây, Bạch Hiền? Anh không quên được em, không quên được, không muốn quên, thực sự không muốn quên.
3 năm rồi, chiều nào anh cũng đợi em.

Bạch Hiền à, em đi đâu thế?? Lâu quá.

Về đi em, về đi, anh nhớ em lắm*..

Ảnh
bánh lưỡi mèo

Ảnh   -cacao